Minh Vũ's Blog

Just another WordPress.com weblog

Cầm tinh con… lãng mạn

Posted by xpss trên 30/03/2009

Chúng tôi sinh ra đã lãng mạn, và cũng biết nhiều cách để tạo ra cái thứ gia vị tinh tế đó cho hôn nhân thêm nồng.

 

Từ những việc nhỏ hàng ngày…

 

Với tôi, lãng mạn là thứ gia vị không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Nó khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi không thuần tuý như một món cơm đơn giản mà là một thực đơn phong phú được đổi món hàng ngày để tránh nhàm chán. Thế nên, trong khi nhiều cặp vợ chồng hiện đại bận rộn và nhiều tham vọng coi lãng mạn là một thứ xa xỉ thì vợ chồng tôi vẫn có thể lãng mạn hàng ngày.

 

Lãng mạn là mỗi sáng thức dậy, khi tôi còn đang bận rộn với lũ trẻ thì chồng tôi đã lấy sẵn kem đánh răng vào bàn chải cho tôi. Buổi tối, quy trình ấy lặp lại. Không chỉ riêng tôi mà tôi tin nhiều phụ nữ trên thế gian này sẽ yêu chồng hơn vì hành động đó.
 

 

Khi tôi mang bầu, mấy tháng cuối cái bụng kềnh càng, chồng tôi luôn là người cúi xuống đi giày cho vợ. Bù lại, mùa đông, khi hai vợ chồng đi ngoài đường về, tôi thường vào nhà trước và sắp sẵn đôi dép đi trong nhà để khi anh tháo giầy ra thì đã có ngay dép đi cho ấm chân. Những hành động đơn giản, nho nhỏ ấy, kỳ lạ thay, luôn mang đến cho cả hai cảm giác yêu thương ngọt ngào và khó quên.

 

Lãng mạn là khi hai vợ chồng tôi hy sinh bớt “cái tôi” của mình để sống vì sở thích của nhau. Tôi thích phim tình cảm lạng mạn, chồng tôi lại thích phim hành động nhưng nhiều khi anh cũng chiều tôi mà đi xem cùng. Nếu hôm nào hai vợ chồng định đi xem phim thì bao giờ chiều ấy anh cũng về sớm hơn cùng tôi thu xếp việc nhà xong sớm, gửi con sang ông bà và chở nhau đến rạp.

 

Và những cái nắm tay, những nụ hôn vụng trộm trong rạp chiếu phim, những cái ngả đầu ngọt ngào sẽ hâm nóng thêm rất nhiều tình cảm vợ chồng, sẽ khiến chúng tôi thấy yêu nhau hơn những ngày sau đó. Đổi lại, tôi từ chỗ ghen tỵ với những món đồ công nghệ cao – niềm đam mê của chồng – cũng dần học cách chung sống hoà bình với chúng và thi thoảng cũng nhờ chồng dạy cách sử dụng chúng.  

 

Lãng mạn là khi thấy mệt mỏi, chúng tôi gửi con cho ông bà ngoại với lý do “chúng con đi công tác”. Vợ khởi hành hôm trước, chồng đi hôm sau, điểm hẹn là Hội An xinh đẹp và bình yên. Ba ngày ngắn ngủi lén lút hẹn hò ở nơi cách Hà Nội 1000km, chúng tôi đã được refresh thực sự, đến mức nửa năm sau nhớ lại vẫn còn ngây ngất. Mà đôi khi cũng chẳng cần nhiều thời gian đến thế, chỉ nửa buổi chiều lang thang ở đầm sen Hồ Tây hay cầu Long Biên, chúng tôi cũng có thể tái sinh năng lượng đủ cho cả một tuần sau đó rồi.

 

Lãng mạn là khi tôi đi công tác xa nhà nhận được những tin nhắn đầy tình cảm của chồng như “Anh và con nhớ em nhiều!” hay “Trời lạnh, xuống sân bay em nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé”… Những tin nhắn với giá chỉ 350 đồng/tin ấy luôn khiến tôi ấm lòng và chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc để trở về ôm “ba chàng ngự lâm” của mình.

 

 … đến những hành động đặc biệt

 

Phải thừa nhận tôi là người lãng mạn bẩm sinh nên quanh năm chẳng bao giờ thiếu cơ hội cho những hành động lãng mạn. Vào mỗi dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật, tôi luôn tặng quà cho chồng. Nhưng cũng có năm tôi giả vờ quên, giấu thật kỹ món quà vào trong tủ và đợi đến nửa đêm khi chồng đã thiu thiu ngủ tôi mới rón rén lấy ra đem tặng, khiến anh cực kỳ cảm động.  

 

Cũng có năm tôi viết một bức thư tay kèm một tấm thiệp đẹp cùng những lời chúc ngọt ngào, nhưng không ghi địa chỉ và tên người gửi, và chuyển qua SMS đến cơ quan chồng. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, phong thư được gửi đến chồng tôi theo đường “công văn hỏa tốc” (báo hại cô văn thư phải hớt hơ hớt hải chạy bốn tầng lầu để đưa tận anh). Và chồng tôi đã có những giây phút bất ngờ thích thú, sau phút hốt hoảng ban đầu vì không rõ ai gửi và chưa biết có chuyện gì. Kết quả là tối hôm ấy chúng tôi đã có một buổi tối ngọt ngào với café tại gia vai kề má ấp dịu dàng.

 

Nhiều bạn bè tôi cũng có ý thức tìm những phương cách lãng mạn để sạc pin cho hôn nhân nhưng không phải ai cũng thành công. Một cô bạn kể với tôi rằng Giáng sinh vừa rồi, vợ chồng cô ấy rủ nhau tới quán café để hâm nóng lại cảm xúc. Sau hai tiếng đồng hồ bức xúc vì tắc đường, mệt mỏi vì khói bụi, họ cũng tới được quán café quen thuộc mà thời còn yêu nhau họ đã đến rất nhiều lần. Vậy mà khi ngồi gần nhau họ lại chẳng thể nói được chuyện gì nữa, vợ chẳng thể ngả đầu vào vai chồng dịu ngọt như thuở nào vì cảm hứng đã bị rơi rụng dọc đường hết rồi.  

 

Hai người ngồi nhìn đường phố, nhìn hai cốc nước và nhìn thiên hạ đi ra đi vào một cách nhạt nhẽo, vô hồn. Vợ chồng bạn tôi đã quên không tính đếm đến thói quen của người Việt là thích ra đường vào các ngày lễ tết nên đương nhiên sẽ bị những lý do khách quan lãng xẹt làm hỏng cả tâm trạng lẫn kế hoạch lãng mạn. Vợ chồng tôi lại khác. Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng tại nhà và hai vợ chồng cùng nhau ngồi xem một bộ phim tình cảm trong phòng ngủ với hai cốc trà hoa cúc nóng để hàn huyên tâm sự và chia sẻ cảm xúc khi Giáng sinh đến gần.

 

Lãng mạn trong hôn nhân cũng giống như một ngọn lửa. Nếu bạn biết cách giữ gìn với sự trân trọng và thường xuyên thì đốm lửa nhỏ sẽ cháy dần lên thành ngọn lửa to ấm áp. Nếu bạn không để ý, nó sẽ lụi dần và tắt hẳn, và cái tổ ấm khi ấy dĩ nhiên sẽ thành… tổ lạnh.

 

Hãy nhớ nêm gia vị lãng mạn vào món súp hôn nhân để cuộc sống ngọt ngào hơn, thi vị và hạnh phúc hơn nhé bạn!

 

Theo Hoa Mai

Sành điệu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: