Minh Vũ's Blog

Just another WordPress.com weblog

“Yêu”… chỉ một đêm thôi

Posted by xpss on 29/10/2008

Trước khi kể câu chuyện này, tôi muốn các bạn hiểu rằng, tôi không phải là một đứa con gái hư hỏng, lăng nhăng.

Tôi đã có 2 mối tình rất đẹp từ thời cấp 3 lên đến ĐH. Họ là những người tôi yêu, cũng đã rất yêu tôi. Chúng tôi gần nhau, gắn bó với nhau bằng yêu thương và chia sẻ. Tôi giữ cho mình một niềm tin rằng, người ta chỉ có thể ở bên nhau, âu yếm nhau nếu có tình yêu nảy nở.

Năm cuối cùng của ĐH, tôi đi làm gia sư tiếng Việt cho một gia đình người Úc ở Hà Nội. Cậu bé 10 tuổi, đáng yêu. Bố mẹ cậu đều có thể nói tiếng Việt khá tốt vì họ đã ở đây được hơn 1 năm. Dần dần, tôi quen thân với gia đình họ. Tất cả họ đều quý mến tôi, thường xuyên trao đổi với tôi những vấn đề họ quan tâm về môi trường ở VN, vì cha của cậu bé đang làm một dự án liên quan đến vấn đề này.

Vào thời gian tôi sắp sửa nghỉ dạy để chuẩn bị làm khoá luận tốt nghiệp, thì mẹ của cậu bé có việc phải trở về Úc khoảng 2 tuần. Đó là những ngày Hà Nội mưa tầm tã. Tôi lóp ngóp đi dạy vào 8 giờ tối, có hôm ướt nhoét, vào nhà phải ngồi hong tóc mất cả giờ đồng hồ. Hôm thứ 7 đó, trời mưa rất to, đường ngập.

Tôi dạy xong lúc 10 giờ 30. Nhà trọ của tôi ở rất xa, tôi biết chắc rằng sẽ rất khó khăn để về tới nhà. Hai bố con cậu bé bảo tôi: Cô giáo có thể ở lại đây, sáng mai sẽ về sớm. Vì trời mưa to như vậy, nếu đi đường gặp vấn đề gì, thì gia đình sẽ rất áy náy. Không biết vì tôi cảm động bởi cách cư xử của họ, hay vì tôi sợ không qua nổi những con đường ngập nước với chiếc xe hay chết máy của mình mà tôi đã quyết định ở lại. Tôi vốn là đứa con gái sống tự lập, thuê nhà ở một mình từ năm cấp 3 và học lên ĐH. Đã có lúc nhìn gia đình họ cười đùa bên nhau, tôi nhớ nhà đến quay quắt. Tôi đã từng nghĩ ra viễn cảnh mình cũng có một gia đình ở Hà Nội này, rồi sẽ đón mẹ tôi lên… Và tôi ở lại, vì tôi cảm giác nơi này an toàn, và tôi cũng quý mến họ.

Tôi nằm trên salon trong phòng làm việc của gia đình. Đêm đã khuya dần, bố cậu bé gõ cửa, mang chăn và một bộ quần áo ngủ của vợ ông ấy cho tôi, bảo rằng tôi cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi cảm ơn ông, và đợi cho cánh cửa khép lại, tôi bắt đầu thay đồ. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác một ánh nhìn đang hướng vào gáy tôi. Người đàn ông da trắng đang đứng sau cánh cửa khép hờ, nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm làm tôi run rẩy. Thấy tôi hoảng hốt, ông đẩy cửa bước vào, tự nhiên kéo nốt một bên vạt áo đang cài dở lên cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Chúng tôi ngồi xuống mép giường. Trong ánh sáng đèn hắt trần, tôi trộm nhìn gương mặt thanh thoát và trẻ trung của ông.

Ông hơn tôi 15 tuổi. Chúng tôi nói dăm ba câu chuyện, có một chút ngại ngùng trong đó, mặc dù tôi đã tránh không nhắc tới việc tại sao ông không về phòng mà lại đứng nhìn tôi ở cửa. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông bảo: Ông đã luôn có cảm giác muốn được ôm tôi, mỗi khi nhìn tôi nhỏ bé và vụng về dắt cái xe lách qua hàng rào nhà ông. Ông bảo ông đã rất muốn đưa cho tôi một chiếc khăn bông và ủ tôi lại khi tôi co ro trong chiếc áo mong manh ướt nhoét vì mưa. Tôi im lặng. Tôi không biết phải nói sao nữa. Vì chưa bao giờ có một người đàn ông đã có gia đình nói với tôi những lời quan tâm như thế. Tôi cảm nhận được tình cảm của ông khi ông nói như vậy, và khi ông quàng tay qua người tôi, kéo đầu tôi gần vào ngực ông. Ấm nóng. Tôi nghe tiếng tim đập rất nhanh. Thú thực là khi đó tôi buồn cười, vì tôi không nghĩ ở tuổi gần 40, mà người ta vẫn có thể hồi hộp đến thế khi ôm một cô gái. Rồi mọi thứ tự nhiên đến không ngờ….

Tôi và ông, ngay trong phòng làm việc. Cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện ra ham muốn trong con người tôi gần như vô tận. Tôi chưa từng yêu ai điên cuồng và bản năng đến thế. Ôm tôi trong tay, ông bảo tôi là một cô gái rất kỳ lạ. Tôi đã hỏi một câu ngớ ngẩn: “Có kỳ lạ hơn vợ của ông không?”. Ông có vẻ ngần ngại: “Tôi không biết so sánh, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ như thế này với một cô gái”.

Sáng hôm sau, tôi về từ sớm. Ông ân cần đưa tôi ra cửa, hôn tôi và ôm tôi rất chặt. Lòng tôi trào lên một cảm giác khó tả. Tôi cứ nghĩ miên man mãi, không hiểu vì mình đang ngập trong hạnh phúc, hay vì tôi lo lắng, không biết rồi thứ cảm xúc này sẽ đi về đâu… Chưa bao giờ tôi mong đợi đến ngày dạy học tiếp theo của mình như thế…

Buổi học sau đó, tôi đến sớm hơn mọi ngày. Không quên trang điểm hơi kỹ hơn một chút, vì vợ ông vẫn chưa về. Tôi chờ đón một nụ cười âu yếm từ ông. Nhưng không, ông ra mở cửa cho tôi, cười rất tươi, nhưng tôi biết đó là kiểu cười xã giao. Ông lịch sự dắt xe cho tôi, ân cần đưa tôi vào nhà. Không một lần nào tôi thấy ông động chạm tới tay tôi, hay có một ánh mắt nhìn tôi đặc biệt hơn với một cô giáo dạy kèm. Tôi bàng hoàng, trống rỗng. Đôi lần trong khi dạy cậu bé tôi liếc mắt vào phòng làm việc, ông ngồi đó, mặt bình thường đến hoàn hảo. Như chưa bao giờ có chuyện gì giữa tôi và ông.

Tôi chuẩn bị ra về. Lại là ông ra mở cửa nhưng cũng với một thái độ lịch thiệp và ân cần đến khó hiểu. Ông chào tôi: Cô giáo đi cẩn thận nhé! Tôi không muốn quay lại chào hay làm bất cứ điều gì với ông. Tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt sâu thẳm của ông, khuôn ngực ấm nóng và chắc nịch, hơi thở và những lời ông nói… Tôi đã làm gì thế này? Vậy mà sau ngày hôm đó, thậm chí tôi đã có ý nghĩ điên rồ là tôi sẽ chung sống với một người đàn ông ngoại quốc! Không lẽ những điều người đàn ông đó nói với tôi là hoàn toàn xã giao? Không lẽ tôi cũng giống như một kẻ qua đêm tại nhà ông, trả tiền trọ bằng một chút tình cảm “vãng lai” như thế?…

Tôi đã khóc, chẳng rõ cảm giác trong lòng bây giờ là gì. Chỉ biết chính xác là tôi thấy khó hiểu và rối bời. Tôi nghỉ dạy ngay sau ngày đó. Cũng vẫn là ông, gửi tiền lương tháng cuối cùng cho tôi. Tôi nhận, vì trước mặt vợ ông, sẽ gây thắc mắc nếu tôi từ chối. Tôi thoáng thấy ông nhìn vào khuôn mặt tôi. Nhưng tôi đi như chạy, mắt tôi nhoè nước…

Tôi viết những dòng này, cũng chẳng biết để làm gì, như là một lời tự thú với lòng mình, cũng là để tôi nguôi đi cảm giác tủi thân, đau đớn như mình vừa bị vứt ra lề đường vậy. Hôm qua, một cậu bạn trai theo đuổi tôi đã lâu gọi điện vì thấy tôi mấy hôm không tới lớp. Tôi oà khóc làm cậu ấy hoảng hốt. Rồi lòng tôi nhẹ nhõm bớt đi, tôi lại bắt đầu với cái giọng lạnh băng, vì tôi sợ cậu ta lo lắng, rồi hi vọng. Tôi sợ sẽ không bao giờ dám nghe một lời quan tâm của người đàn ông nào nữa…

Ý kiến của TS Tâm lý Nguyễn Kim Quý:

“Sớm hay muộn gì cô gái cũng sẽ nhận ra rằng trong cuộc dạo chơi này mình bị lợi dụng. Cô gái cũng có thể đối mặt với người đàn ông kia để nói chuyện, để ông ta hiểu ông ta làm bạn tổn thương như thế nào. Nhưng xét về tính hợp lý, thì ông ta cũng không phải là một người muốn làm bạn tổn thương. Chưa kể, bạn ý thức rõ ông ta đã có vợ nhưng lại chấp nhận quan hệ của ông ngay trong ngôi nhà của gia đình họ. Điều này đâu chỉ có thể trách mình ông ta? Tôi cho rằng, bạn hãy nghĩ thoáng hơn để lòng nhẹ nhõm. Cuộc sống là những cơn dư chấn, sau mỗi sự cố, người ta sẽ vững vàng hơn.

Tôi thấy một vấn đề trong câu chuyện này, là ở tuổi các bạn, đôi khi sự giáo dục hạn hẹp về tâm sinh lý, kỹ năng, bản lĩnh sống và sức khỏe sinh sản sẽ dễ khiến cho các bạn thiếu kỹ năng làm chủ mình, không biết suy xét thấu đáo trước một hành vi, để rồi dễ gặp phải những cú sốc không đáng có.

Đây là một trường hợp không hiếm, nhưng bạn gái này còn may mắn vì người đàn ông đó bạn biết rất rõ thân thế. Ông ta cũng là một người có công việc tốt và gia đình tốt. Nhưng đã có những bạn nữ gia sư không thể tự bảo vệ mình đến mức bị lạm dụng một cách đau đớn. Tôi nghĩ nên có một khoảng cách nhất định với những người như vậy, dù họ rất tốt đi chăng nữa. Quan trọng nhất, hãy mở rộng tầm nhìn để trang bị cho mình những kỹ năng sống tốt. Đó là cách duy nhất giúp bạn vượt qua những cú sốc tinh thần. Tôi thực sự mong bạn gái này sớm bình tâm trở lại”.

Eva.vn (Theo SVVN)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: